Thành phố trong những chuyến xe và khát vọng tuổi trẻ
Có một điều rất lạ: nhiều người sinh ra ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa chắc đã hiểu hết về thành phố này, còn những người từ nơi khác đến lại yêu nó theo một cách rất riêng.
Tôi là một trong số đó.
Ngày đầu đặt chân đến Thành phố Hồ Chí Minh, hành trang của tôi không có gì nhiều ngoài vài bộ quần áo, một chiếc vali nhỏ và rất nhiều lo lắng. Thành phố hiện lên trong mắt tôi bằng những con đường đông đúc, những chuyến xe nối nhau bất tận và nhịp sống nhanh đến mức khiến một người trẻ từ nơi khác đến cảm thấy mình quá nhỏ bé.
Tôi từng nghĩ thành phố này quá vội.
Sáng sớm người ta đi làm, trưa người ta tất bật, tối những ánh đèn vẫn sáng. Những con đường không ngủ. Những tòa nhà không ngủ. Cả những giấc mơ ở đây dường như cũng không ngủ.
Nhưng rồi thành phố dạy tôi một điều: phía sau sự hối hả ấy là lòng bao dung rất lớn.
Đó là chú xe ôm kiên nhẫn chỉ đường cho một sinh viên mới nhập học. Là cô bán bánh mì nhớ sở thích của khách quen. Là những quán cơm giá rẻ dành cho sinh viên. Là những lần người xa lạ giúp nhau giữa cơn mưa bất chợt.
Thành phố này đông người nhưng chưa bao giờ thiếu tình người.

Dù đang rất khó khăn nhưng ông Nguyễn Hữu Nghĩa vẫn tin dịch bệnh sẽ sớm được khắc phục và cuộc sống sẽ trở lại bình thường.
Rồi trong những ngày học tập và sống ở đây, tôi bắt đầu hiểu thêm về lịch sử của thành phố mình đang gắn bó.
Năm 1976, sau ngày đất nước thống nhất, Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một sự thay đổi về địa danh. Đó là dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình của một đô thị từng trải qua chiến tranh, mất mát và chia cắt để bước vào hành trình mới của hòa bình, thống nhất và phát triển.
Nửa thế kỷ đã trôi qua.
Năm mươi năm – một quãng thời gian đủ dài để những đứa trẻ năm ấy trở thành ông bà, đủ để những con đường đất hóa đại lộ, những vùng ven trở thành khu đô thị và những giấc mơ tưởng như xa vời dần thành hiện thực.
Hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi vinh dự, tự hào được mang tên Bác.
Đó còn là trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Là nơi quy tụ tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng hội nhập. Thành phố không ngừng lớn lên bằng những công trình mới, những tuyến metro hiện đại, những khu đô thị thông minh và những bước chuyển mình của kỷ nguyên số.
Nhưng điều làm tôi ấn tượng nhất không phải những tòa nhà cao tầng.
Mà là con người.
Bởi thành phố này được tạo nên từ hàng triệu người bình thường nhưng mang trong mình những ước mơ phi thường.
Người công nhân mưu sinh mỗi ngày. Người bán hàng rong giữa dòng xe đông đúc. Những thầy cô tận tụy. Những sinh viên thức trắng để hoàn thành bài nghiên cứu. Những người trẻ khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.
Ai cũng đang đóng góp một phần rất nhỏ để viết tiếp câu chuyện của thành phố.
Và tôi nhận ra: Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ được tạo nên chỉ bằng bê tông, thép hay những công trình hiện đại.
Thành phố được xây bằng khát vọng.
Khát vọng ấy đã từng giúp một vùng đất đi qua chiến tranh. Khát vọng ấy đưa thành phố trở thành đầu tàu phát triển của cả nước. Và khát vọng ấy hôm nay đang được trao lại cho thế hệ trẻ.
Là một sinh viên, tôi không dám nói những điều quá lớn lao.
Tôi chỉ mong mình học tập tốt hơn, sống có trách nhiệm hơn và đóng góp một phần nhỏ bằng chuyên môn, bằng tri thức, bằng sự tử tế của chính mình.
Bởi tôi tin rằng tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không chỉ được viết bởi những nhà lãnh đạo hay những công trình đồ sộ.
Mà còn được viết bởi những người trẻ đang âm thầm cố gắng mỗi ngày.
Có thể sau này tôi sẽ đi đến nhiều nơi.
Nhưng tôi nghĩ mình sẽ luôn nhớ về thành phố này bằng những điều rất giản dị: tiếng xe lúc sáng sớm, cơn mưa bất chợt chiều tan học, ánh đèn thành phố về đêm và cảm giác giữa hàng triệu con người vẫn tìm thấy cho mình một nơi để thuộc về.
Năm mươi năm trước, thành phố mang tên Bác như một lời nhắc nhớ về lịch sử.
Còn hôm nay, với tôi, Thành phố Hồ Chí Minh là lời nhắc về tương lai.
Một tương lai đang được viết tiếp bằng lòng tự hào, tình yêu và khát vọng của thế hệ trẻ chúng tôi.